Phở

Có đứa em đọc blog thấy mình thỉnh thoảng viết tiếng Anh bảo mình sính  Tây chứ, là bà chị già luyện tập thôi 😀 mà mình viết hẳn tiếng Anh: “What a wonderful world!” chứ có viết là “Cái gì một tuyệt đẹp thế giới!” đâu. Các em sính  Tàu nếu thích quá thì chuyển sang viết tiếng Trung luôn đi cho nó … hợp thời trang.

.

Đang trong giai đoạn chán cơm thèm phở :P.

Tự dưng nhớ 1 tô phở ở Hà Nội từ ngày lâu lắm không nhớ rõ. Nước nóng nghi ngút, nước phở trong veo, ngọt thơm rất dịu, bát phở chỉ có mấy miếng bò tái, bánh phở thì vừa mỏng vừa mềm và thêm ít hành, ai thích thì cho thêm vài lá húng hay cọng ngò cho thơm. Phở ở miền Nam và ở 1 số quánc ngoài HN bây giờ lại rơi vào tình trạng quá béo ngậy, bánh phở hơi dai và chua, người nấu cho vào tô phở quá nhiều thứ linh tinh (nhìn cái tô phở bên trên là rõ) và thường có 1 đĩa giá to đùng để ăn kèm.

.

Lần duy nhất mình ở Nam Định (tết năm 2008) được thằng cháu gọi bằng dì (hơn mình hẳn 4 tuổi) dắt đi ăn phở 1 quán nổi tiếng nhất nhì thành phố. Thằng bé gọi phở tái lăn và ăn xong mình thấy tiếc tiếc. Ở ngoài Bắc có 2 thương hiệu là phở Hà Nội và phở Nam Định nhưng nhìn tô phở là đã thấy ngán, mỡ nổi váng và mùi tỏi. Bình thường khi ăn 1 số món mình vẫn thích mùi tỏi nhưng với phở, tỏi hình như quá gắt, quá phô trương.

.

Món phở mình thích nhất á? Phở gà. Thích vị ngọt chân chất của thịt gà hơn cả. Trắng bánh phở, trong nước dùng, trắng thịt gà, xanh hành lá … màu sắc hài hòa.

.

Mình không thích phở 24. Nói chung bát phở nhìn sạch sẽ, rau và các chai gia vị xung quanh được chuẩn bị cẩn thận cho cảm giác ngon mắt nhưng hương vị thì rất thường. Franchise mà! Chịu thôi, để phù hợp với nhiều khẩu vị khách (trong đó có nhiều người nước ngoài) thì cách đơn giản nhất là ko tạo ra một hương vị dễ gần, dễ ăn và … dễ quên. Không chỉ phở mà cuộc sống bây giờ cũng có quá nhiều thứ bị công thức hóa, đặc trưng lớn nhất là chả có gì đặc biệt như thế.

.

Ở Sài Gòn, mình đã ăn qua phở Quyền (Hòang Văn Thụ ), phở Hòa (Pasteur), phở Anh (Kỳ Đồng) và nhiều quán khác nhưng vẫn thích nhất quán Chương trên đường Cộng Hòa (gần ngã tư Cộng Hòa – Hoàng  Hoa Thám).  Người bán & phục vụ ko tốt lắm, quán tối và có vẻ ko sạch sẽ (đúng kiểu phở Bắc nhé =)) lol) nhưng mà đúng chất phở. Quán bán từ 6h sáng đến 9h tối. Sáng đi làm hay thỉnh thoảng buổi chiều tối đi về cũng tranh thủ tạt qua. À ừ, không thường xuyên lắm đâu vì mình cũng ko phải là con nghiện phở.

.

Mỗi lần ra HN đi ăn phở, bao giờ mình cũng thích gọi nhiều quẩy 😛 vì ở trong này, người ta ăn quẩy với cháo lòng cơ. Bạn nào thích ăn phở với quẩy ở Sài  Gòn thì có thể ra đường Trường Sơn (đường ra sân bay ấy), đi từ Hoàng  Văn Thụ vào thì nằm bên phải đường có 1 quán phở khá lớn, tên gì mình quên mất rồi (hình như là Bình hay Hoàn gì đó). Đường ấy ko có nhiều quán phở lắm đâu nên chắc dễ tìm ra thôi, còn ko thì cứ vào đại và hỏi có quẩy ko, ko có thì đi ra, hihi.

Hình này chụp trong 1 lần đi ăn với Diệu Thúy, cũng khá lâu rồi vì mình không thích lắm, thịt gà hơi bở.

.

Mẹ mình ko biết nấu phở. Ba mình thì ưa bún bò hơn cho nên hồi còn ở nhà chưa bao giờ được ăn phở nhà nấu. Có thể khi nào lập gia đình, trưa chủ nhật đầu tiên, mình sẽ thử nấu phở. Muốn biết cảm giác ăn bát phở homemade cả nhà quây quần sì sụp xem thế nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s