Toàn cảnh
Đây là chuyến đi dài ngày bậc nhất của mình từ trước tới nay, gọi là Phượt thì cũng ko hẳn vì mình ăn ở sung sướng hơn so với tiêu chí mà người ta vẫn gắn cho động từ “phượt”, và rõ ràng là trải nghiệm nhiều hơn, vất vả hẳn so với những chuyến du lịch trước đó. Dưới đây là bản đồ toàn cảnh.
Ngày 1: Vũng Tàu – Sài Gòn (ô tô) – Hà Nội (máy bay). Ngày 2: ở Hà Nội, đêm: Hà Nội – Hà Giang (ô tô). Ngày 3: sáng, Hà Giang – Đồng Văn (ô tô), chiều, Đồng Văn – Lũng Cú (xe máy) – Đồng Văn. Ngày 4: sáng, Đồng Văn – Hà Giang (ô tô), chiều, Hồ Noong (xe máy). Ngày 5: sáng, Hà Giang – Lào Cai (ô tô), chiều, Lào Cai – Sapa (ô tô). Ngày 6: ở Sapa. Ngày 7: sáng, Sapa, chiều, Sapa – Lào Cai – Bắc Hà (xe máy). Ngày 8: sáng, Bắc Hà, chiều Bắc Hà – Lào Cai (ô tô), tối, Lào Cai – Hà Nội (tàu hỏa). Ngày 9: Hà Nội. Ngày 10: Hà Nội – Mai Châu – Hà Nội (ô tô). Ngày 11, 12, 13: Hà Nội. Ngày 14: Hà Nội – Sài Gòn (máy bay).
.
Hà Nội – Hà Giang
Để đến Hà Giang chỉ có đường bộ, khoảng 300km, có nhiều hãng xe khách nhưng tốt hơn cả có thể kể đến Hải Vân và Khải Huyền. Mình đã chọn xe Hải Vân, đặt trước qua điện thoại và khi nào đi thì trả tiền, 180k/vé nằm. Nếu bạn dễ say xe thì nên dặn những ghế ở tầng dưới, sát vách xe và ở càng gần phía đầu càng tốt. 2 ghế sát nhau ko có vách ngăn nên nhà xe sẽ bố trí cho bạn nằm kế người cùng giới nếu bạn đi lẻ.
Xe xuất phát từ bến xe Mỹ Đình vào khoảng 8h30 tối. Xe có 2 tài và sẽ đổi giữa đường, cả lái xe và phụ xe đều thân thiện, dễ thương. Xe có dừng ở Phú Thọ để ăn nhẹ và vệ sinh. Trong xe sạch sẽ, có chăn ấm nên chặng đường đàu tiên của mình phải nói là hoàn toàn êm ái. Số xe Hải Vân: 04.37222.588 (số chung) và 2 sđt này là cho xe đi Hà Giang: 0944.96.2323 và 0944.69.2323.
Khi mình tỉnh dậy là hơn 4h sáng, bác lái xe gọi dậy để chuyển xe đi Đồng Văn (lúc tối lên xe, ngta sẽ hỏi bạn định đến đâu). Tất cả những gì mình nhớ về chặng đường Hà Nội – Hà Giang là xe lao đi vun vút trong bóng tối (dĩ nhiên rồi). Biết nói thế nào nhỉ, khi mình đặt chân đến bến xe Hà Giang, tất cả những gì mình cảm nhận là cảm giác hoang mang vì trời khoảng 9, 10 độ và nhận ra là hành trình bây giờ mới chính thức bắt đầu.
.
Đồng Văn
Lên 1 chiếc xe chuột rút của Cầu Mè (gọi là thế vì đây là loại xe kiểu cổ bị thay đổi để chưa được nhiều khách hơn), 21 chỗ, chứa 47 người và trên nóc chằng cả xe máy, cả bu gà, lồng chim. 5h sáng, xe khởi hành. Tài xế cầu mè còn khá trẻ, thân thiện, phụ xe là 1 anh chàng người H’mong mắt xếch nhưng hiền. Xe Cầu Mè đưa khách về tận nhà ở Đồng Văn. Sđt: 0944.502.025, giá vé 90k.
Chặng đường gần 150km đi qua Quản Bạ (hầu như ko có ý thức gì vì trời tối mù mịt đến tận 7h sáng mới nhìn thấy cảnh vật bên ngoài), Yên Minh, xe dừng ở thị trấn Quyết Tiến để ăn sáng. Đặc điểm chung của tất cả các xe Hà Giang – Đồng Văn là đi lòng vòng đón khách và bắt khách dọc đường trên nguyên tắc nhồi càng nhiều càng tốt.
Cảnh thị trấn Quyết Tiến lúc 7h20.
.
Đi qua rất nhiều đèo và dốc, cuối cùng cao nguyên đá cũng dần hiện ra khi mặt trời lên cao và sương tan. Xa xa là những ngôi nhà trình tường với hàng rào đá đặc trưng, sau Tết, miền núi chỉ còn những vườn rau, còn muốn nhìn những ruộng bậc thang vàng lúa chín thì phải đi vào tầm tháng 8-10.
.
Ngã 3 Phó Bảng – Đồng Văn, lúc này đã đến gần thị trấn, chặng đường 150km mà đi ròng rã gần 6h…
.
Khi đến Đồng Văn là hơn 11h. Chợ huyện buồn vắng ngày thứ 3.
.
Đến nhận phòng ở khách sạn Hoàng Ngọc xong, mình đi dạo ra chợ và tìm 1 anh xe ôm chở đi Lũng Cú (cách thị trấn khoảng 25km) . Anh này người dân tộc Dáy. Hét giá xe ôm lên Lũng Cú và nhà Vua Mèo là 400k, mình cò cưa xuống còn 250k, nghĩ lại vẫn thấy may vì ngay cả khi anh ấy lấy giá cao hơn thì vẫn phải đi vì đường đèo dốc như thế, tự mình ko đi nổi.
.
Ảnh trên đường đi, vui tay chỉnh sang Black n White hết cả 😀
những con dốc mù sương, nghĩ lại vẫn còn sợ, đi lúc 2h chiều mà cứ ngỡ phải chập choạng tối… những anh chàng người dân tộc phi xe ầm ầm không mũ bảo hiểm, không đèn …
những khúc cua gấp như thế này không hiếm trên đường đi
bất ngờ khi gặp 1 túp nhà bé tí chênh vênh giữa dốc, cột điện nghiên nghiêng, núi xô mây nghiêng nghiêng
.
Khi tới cột cờ Lũng Cú, bạn phải vào đăng ký ở chốt kiểm soát và trả 10k tiền vé, nếu đem theo xe máy thì tiền giữ xe là 5k. Trời lạnh, hơn 2h30, hì hục leo lên cột cờ, 2 chân tê đi loạng choạng vì lạnh (ngày đầu chưa có kinh nghiệm nên có hơi chủ quan trong ăn mặc).
Cợt cờ cực Bắc là đây 🙂 phải nói là họa tiết trang trí dưới chân cờ khá đẹp, hoành thành tháng 9/2010 và view từ đây thì đẹp miễn bàn. Từ đây, ảnh lại có màu 😀 Chạm tay vào cột cờ cực Bắc, mình có 1 cảm xúc khó tả nên quyết định quay lại, video rung lắc vì bàn tay đã hơi cóng, thậm chí lưỡi cũng hơi đơ đơ.
.
sau lưng là con đường như rắn trường giữa núi và đá
.
cảnh nhìn từ cột cờ Lũng Cú
.
lũng mây …
.
.
những vạt núi hoa cải rực như mơ
.
🙂
.
những cô bé dân tộc đi giữa chiều sương
.
Không hiếm gặp những chiếc xe máy được dựng ở lề đường nhưng chẳng thấy người đâu, anh xe ôm nói với mình đó là xe của thanh niên thiếu nữ chở nhau đi chơi, chắc người đang ở trong 1 bụi gần đấy 😀
.
1 mỏm núi đá có hình dáng khá lạ
Hồ treo ở gần thị trấn
.
Không có ảnh ở nhà vua Mèo Vương Chí Sình vì đến đây thì máy ảnh hết pin 😦 Khi mình về tới thị trấn Đồng Văn là khoảng gần 4h chiều, cắm vội sạc, tranh thủ tắm rửa rồi đi lang thang. Thị trấn vào chiều … buồn hơn bất kì nơi nào mình từng đi qua
mặt sau của dãy phố chính của thị trấn và sự thật là thị trấn chỉ có 1 con đường ngắn vài trăm mét và được giới hạn bởi 2 con dốc.
Khu chợ cổ của thị trấn xây bằng gạch thô đã được thay thế bằng khu chợ mấy tô màu vàng khè, mình đi loanh quanh nhưng mãi mới tìm được 1 hàng ăn, 1 phần vì là mới sau Tết, 1 phần là tầm 5h khó kiếm chỗ ăn. Trời tối nhanh.
Có 1 quán cafe khá hay, tên là Cafe Phố Cổ nằm cuối đường Phố Cổ (ngay chỗ chợ cũ). Quán mộc mạc bằng gỗ và gạch, treo đèn lồng đỏ. Mọi người nếu đến Đồng Văn thì cứ ghé qua xem thế nào, mình vào, gọi ời ới ơi và chờ gần 5 phút nhưng không có người (cả khách lẫn chủ quán) nên đành đi vào 1 quán nước có chậu đốt than sưởi ấm.1 lời khuyên là tuyệt đối đừng uống trà sữa hay nước uống pha chế ở Đồng Văn vì ngay cả cafe mình uống cũng được chiết từ 1 can nhựa to, ghi tên bên ngoài bằng bút lông nguệch ngoạc, dự đoán là hàng tuồn từ Trung Quốc sang.
Nói đến chuyện từ Trung Quốc sang, thì hôm mình đến có nghe nói chuyện bên ấy thả chó dại sang biên giới, có vài đứa trẻ ở Phó Bảng và Đồng Văn đã bị cắn và có bé rất đáng thương, do ko cấp cứu kịp nên đã chết. Chó dại vào mùa đông, nghe hơi bất thường với thời tiết, đúng ko?
Đến Đồng Văn, không có nhiều nhà nghỉ, khách sạn và điểm chung là ko có nhà nghỉ nào có quạt sưởi điện hay chăn điện. Mình đã phải lập cập leo lên giường ngủ khi nhiệt độ ngoài trời là 6 độ và trong phòng là tầm 10 độ.Thấy mọi người khen Cao nguyên đá và Hoàng Ngọc. Mình ở khách sạn Hoàng Ngọc, giá phòng đơn là 270k/đêm, phòng vệ sinh có nước nóng (rất lâu mới nóng và cũng ko nóng được bao lâu 😦 hic nhưng được cái chủ khách sạn và nhân viên khá là helpful. Cô bé tiếp tân người Tuyên Quang rất nhiệt tình gọi xe giúp mình và làm thủ tục check out cho mình lúc 4h30 sáng hôm sau. Ngoài ra, còn phải nói đến 1 chuyện giật mình khác.
Chuyện như thế này, buổi tối, khi mình về ks là tầm 7h, thấy cô bé tiếp tân đang pha trà mời 1 ông cụ ngoài 60 tuổi, trông cũng tử tế. Trong thời gian mình chờ lấy chìa khóa, ông ấy cười cười “Chúc mừng năm mới, cháu từ đâu đến?”, mình cũng “Chúc ông năm mới vui vẻ,cháu từ Vũng Tàu”. Đến đây, cầm chìa khóa lên phòng luôn. Độ 1 tiếng sau, có tiếng ồn ào ở cửa phòng mình.
[thanh niên] ông ko được làm phiền chị ấy
[ông già] chị ấy vừa nói chuyện với tôi cơ mà, còn nói khi nào tôi vào Vũng Tàu thì đến thăm chị ấy.
…
đến đây là hiểu rồi nhé, thằng cha già điên khùng! nên khi giọng thanh niên hỏi vọng vào “Chị có muốn gặp ông ấy không?” thì mình phải hét ngay là “Không, tôi không muốn gặp, tôi không quen!”. Sau đó là tiếng cãi nhau rất to, anh thanh niên đuổi bằng được ông già xuống, thậm chí còn dọa sẽ gọi cả công an, cha già điên thì lia vỡ cái gì đó của khách sạn …
thế rồi yên tĩnh đến đêm. Bài học được rút ra: không chào hỏi với người lạ (khó thực hiện phết vì suốt phần còn lại của chuyến đi cứ ai cười, chào mình là mình sẽ vui vẻ đáp lại, hic, bản tính mà).
SĐT khách sạn Hoàng Ngọc: (0219) 3856020, địa chỉ: không cần thiết vì thị trấn quá bé, ai ai cũng biết và đường thì quá ngắn 😀
.
Lẽ ra mình định dành ngày tiếp theo để đi Mèo Vạc và qua đèo Mã Pí Lèng nhưng do thời tiết quá lạnh và tâm trạng ko cảm thấy thoải mái nên mình về ngay Hà Giang. Hôm sau, mình đã đặt xe Cầu Mè nhưng khi đang lơ ngơ chờ xe ở cửa khách sạn lúc gần 5h sáng thì bị xe Trung Yến tóm mất, khi nhận ra lên nhầm xe thì đòi xuống ko được và mất gần 1 tiếng đi lòng vòng thị trấn để bắt khách, mình đếm được 17 lần đi qua cùng 1 chân dốc 😦 hic. Xe Trung Yến thậm chí còn vòng lên cả Phó Bảng để bắt khách nên quãng đường còn xa thêm 1 đoạn.
Xe Trung Yến 24 chỗ, mới hơn, nhồi nhiều người hơn, bẩn thỉu hơn và bà chủ xe thì đáng ghét, suốt đường chỉ có phun ra đụ, đéo và chửi các hãng xe khác. Thái độ của chị ta đối với người dân tộc thì chỉ có 1 từ thôi – khốn nạn. Có 1 nhóm khoảng 8,9 em học sinh dân tộc đi xe về Thái Nguyên để học dù lên xe ở Đồng Văn và trả tiền đầy đủ nhưng bị ép ngồi chèn vào nhau, thậm chí khi có người Kinh lên ở dọc đường thì chị ta còn đuổi mấy đứa bé ấy xuống ngồi dưới sàn xe. Balo lớn của mình bị nhét vào 1 chỗ cực bẩn thỉu, lúc xuống Hà Giang thì tá hỏa vì 1 số quần áo để ở lớp ngoài bị thấm ướt nâu nâu vàng vàng và có mùi hôi phát khiếp. Tặc lưỡi, thôi kệ, phượt mà.
Chị được đi nhiều nơi thích thế ạ, em cũng rất muốn được đây đó rồi chụp hình rồi viết như chị :d
😀 thì cứ cố gắng kiếm tiền rồi đi thôi, khi nào hết tiền, thì về. Thực ra đi rất nhiều để nhận ra là … không đâu bằng nhà mình, em ạ.
Chỗ Linh dừng ăn sáng là Tráng Kìm thì phải…