Đà Lạt – 1 tình yêu

Sau khi qua chặng đường Lương Sơn, Đại Ninh, bọn mình đến thị trấn Liên Nghĩa rồi vượt đèo Prenn, khí hậu hoàn toàn khác biệt và trái tim mình bắt đầu hát khe khẽ. Yêu Đà Lạt của những ngôi biệt thự cổ mái nâu lặng lẽ, những hàng rào gỗ hay bờ rào đá chen hoa, những buổi nắng sớm trời trong như ngọc hay những buổi chiều mưa ướt buồn. Đà Lạt đẹp và buồn, 1 tình yêu khó mà thay đổi.

Bọn mình thuê biệt thự trên đường Cô Giang và vừa bước vào cổng mình đã liên miệng hò hét “I like it” vì biệt thự có 1 khu vườn rộng với nhiều hoa.

Đợt này nhóm mình đến Đà Lạt, không đi những điểm cũ mà đi thung lũng hồ Suối Vàng (hồ Dankia), cảm giác trải bạt nằm trên bãi cỏ sát mặt hồ phẳng lặng, dưới tán thông xanh chính là … bình yên.

Bọn mình có đi chợ làm 1 bữa BBQ và lẩu tại biệt thự, anh Phúc cẩn thận set up cả hoa hồng, rượu vang. Nghĩ ra thì thật buồn cười nhưng khoảnh khắc khi mình cảm thấy thân thiết với mọi người nhất chính là lúc bước sa sân phơi đồ, nhìn những dây quần áo trong nắng, tự dưng cảm thấy, bọn mình cũng ra dáng 1 gia đình.

Có 1 đêm, mình và xế lên cơn hâm hấp, mặc quần áo phong phanh chạy xe quanh hồ Xuân Hương, giữa hơi lạnh phố núi để cuộc xem ai phải thừa nhận … lạnh trước. Mình thắng nhưng rất có thể đó cũng là lúc mình bắt đầu cần uống Panadol.

Ký ức hơi lộn xộn, nhưng mình nhớ có lúc mình ngồi với Trí ở hiên sau biệt thự, sao rất sáng và trời rất trong, chê lẫn nhau là đồ tự kỷ; lúc thì kéo chăn gọi Thương dậy; khi thì chui vào chăn chen nằm với chị Thu, chị Thủy, có khi lại lân la ra chiếc ghế gỗ màu trắng trong vườn, ngồi nhìn ánh nắng chiếu trên ngọn thông hay khi ngồi đối diện anh Minh uống sữa đậu nành nóng và cả lúc lạc nhau trong cơn mưa nữa.

Advertisements