Đầu tiên, tôi muốn nói là theo tôi, Lugu rất đáng đi, Shangrila thì tùy hứng còn Lijiang thì nên bỏ.
Đây là chuyến đi không hề dễ dàng với cả 3 chúng tôi, raise đoàn, tách đoàn, rồi những vấn đề thu xếp công việc vì hành trình khá dài. Có thành viên làm visa còn bị trục trặc vào phút chót, cơn bão Sơn Tinh làm máy bay ra HN bị hủy hay có người đi mà chưa thuyết phục được gia đình,… có những lúc tưởng chừng như chuyến đi sẽ bị hủy nhưng cuối cùng, vào lúc 6h30 ngày 30.10.2012 chúng tôi cũng hội quân ở Lào Cai và chia tay ở Lào Cai vào lúc 17h ngày 7.11.2012, tổng chi phí vào khoảng Y3000.
Topic này tôi sẽ cập nhật lại 1 số thông tin cho tuyến đường Kunming – Lijiang – Lugu – Shangrila. Trước hết, tôi muốn nói là chúng tôi đã gặp nhiều bạn TQ rất dễ thương nên nếu bạn nào định đem chuyện chính trị chính em nâng cao quan điểm thì xin miễn cho. Đừng quá lo lắng nếu bạn ko biết tiếng vì vốn từ của cả 3 người chúng tôi cộng lại không quá 30 từ, tính luôn cả số đếm rồi nhé. Tây đi được thì da vàng mũi tẹt chúng ta đi tốt. Thanh niên TQ, nhất là các bạn mặt mũi sáng sủa, ăn mặc đẹp có thể nói tiếng Anh, nên đừng ngại hỏi họ dù ban đầu họ có thể hơi mắc cỡ.
Các tên địa danh ở TQ trong bài này tôi sẽ để tên phiên âm như các bạn TQ đề, dù sao thì địa danh của họ, cứ ghi theo họ là dễ nhất, tránh dịch lòng vòng rồi đâm sai nghĩa như cái địa danh Vạn Cổ Lầu được các bạn Tây dịch thành Looking at the past pavillion…

30.10 – Lào Cai/ Hekou, bus Hekou – Kunming, đêm tàu Kunming – Lijiang
31.10 – Lijiang, bus Lijiang – Lugu
1.11 – sáng đạp xe quanh Lugu, tối giao lưu văn hóa với người Mosuo
2.11 – sáng lang thang, trưa bus Lugu – Lijiang
3.11 – sáng Yulong Xueshan, chiều lên Wangou lou
4.11 – sáng lang thang phố cổ, trưa bus Lijiang – Shangrila
5.11 – sáng đi công viên Potatso, chiều tu viện Songzanlin, đến nhà người địa phương
6.11 – bus Shangrila – Kunming
7.11 – bus Kunming – Hekou, qua biên giới.
1. Lào Cai / Hekou – Kunming (bus)
Từ ga Lào Cai ra cửa khẩu trên đường Nguyễn Huệ khoảng 3km, chúng tôi bắt taxi ở ngay ks Thiên Hải (ở bên trái ga), giá 30k.
Hải quan Việt Nam hạch sách chúng tôi chuyện CMND dù đã đưa pasport và tôi dự đoán là anh ta muốn mơi tiền nhưng lì nên quyết ko đưa nên rốt cuộc dau 5 phút lằng nhằng, chúng tôi cũng ra khỏi đất Việt. Sang bên hải quan Trung Quốc thì họ thậm chí còn nhiệt tình giúp chúng tôi điền mẫu khai. Bạn có thể tự điền bằng máy khai báo tự động, bên TQ kiểm tra hành lí khá kĩ nhưng thái độ khá vui vẻ dù 2 bên bất đồng ngôn ngữ.
Ra khỏi cửa khẩu, chúng tôi đi theo hướng dẫn của 1 topic cũ trong phuot.vn nhưng bến xe Hekou đã bị di dời tới chỗ mới, cách cửa khẩu tầm 5, 6km. Đến đây vẫn ko có gì đáng ngại vì người Việt sang đây nhiều nên sau 1 hồi nhờ phiên dịch, chúng tôi cũng gọi được 1 chiếc taxi với giá 10 tệ.
Đến bến xe thì cứ xông vào sảnh chính mà mua vé thôi, giá xe Hekou – Kunming là 150Y. Nhớ chỉnh lại đồng hồ lên 1h. Trong ngày có 6 chuyến di Hekou – Kunming, vì lỡ chuyến 8h45, chúng tôi phải chờ gàn 2h để đi chuyến 10h50. Xe Huyndai 40 chỗ khá sạch. Ngoài chuyện nhức đầu muốn chết vì tiếng trẻ con khóc và tiếng nói chuyện như cãi nhau liên hồi của các bạn TQ ra thì xe ổn. Đường TQ đẹp hơn ở VN nhiều. Đường cao tốc chiếm 2 /3 tuyến nên dù đoạn đường đc các bạn phuot nói là 580km nhưng chỉ mất khoảng 7h, tính cả 2 lần dừng đi WC và ăn dọc đường ở Mengzi.
Khi chúng tôi đến bến xe Đông Kunming thì trời đã sập tối, vừa xuống xe là 3 đồng chí miền Nam bị shock nhiệt. Tốt nhất các bạn nên để áo khoác nhẹ và khăn choàng ở ba lô bên người. 3 anh em kéo vali ra khỏi bến xe và gặp ngay mấy anh cò xe. Sau 1 hồi dùng động từ to quơ và bập bẹ Lijiang, Lijiang hỏa cha (hỏa xa đọc chệch đi ấy mà) cũng có người bắt đầu hiểu chúng tôi muốn đi đâu. Phần tiếp theo là mặc cả, giá ban đầu là 60Y nhưng sau gần 10 phút lắc đầu và xòe tay, miệng bập bẹ thì chúng tôi cũng deal được giá “xư sư dủ ” (45Y), chả biết có bị hớ ko nhưng tôi cảm giác chặng đường từ bến xe đến nhà ga khá xa. Trên xe, chú taxi quay ra bắt chuyện thì tôi chỉ nói được 1 câu “wo pú thủng ” rồi cười hí hí.
* Bài học: viết ra giấy sẵn những câu như: tôi muốn đến bến xe đường dài, tôi muốn đến nhà ga xe lửa, tôi muốn mua vé đi ABC
.
.
2. Kunming – Lijiang (tàu hỏa)
Nhà ga Kunming rộng hơn rất nhiều so với ga HN hay SG. Taxi dừng ở cửa vào, chúng tôi ngó nghiêng tìm bàn Information (cô nhân viên ko biết tiếng Anh) rồi đi theo thang cuốn xuống tầng dưới để mua vé, nhớ nhé, đi Lijiang thì mua vé ở quầy số 1. Tới đây lại bắt đầu thấy hố ngôn ngữ, nhưng đừng lo, cứ xổ tiếng Anh cho tới khi họ buộc phải gọi qua loa tìm nhân viên biết tiếng Anh tới hỗ trợ. Phải xuất trình passport để mua vé. Chúng tôi mua đc 3 vé giá 142Y và 148Y, tàu xuất phát lúc 20h53, xem đồng hồ thấy còn dư hơn 1 tiếng nên hớn hở đi kiếm chỗ ăn.
Vừa gần, vừa có cảm giác an tâm về vệ sinh thực phẩm thì chúng tôi mò vào cửa hàng Dico’s (1 chuỗi nhà hàng như KFC, Lotteria), 1 suất burger ngon hơn ở VN, pepsi, khoai tây giá 26Y chính là bữa ăn đầu tiên của tôi ở TQ. Và dĩ nhiên là sau khi đọc thông tin về toilet bên đường của TQ kinh dị thế nào thì chúng tôi cũng ráng nhịn suốt từ sáng và lúc này mới hạnh phúc giải tỏa nhu cầu lần đầu tiên trên nước bạn trong toilet của nhà hàng luôn (chẹp, nhà hàng tân tiến mà vẫn dùng bệ xí bệt, lol). Công nhận đại diện thương hiệu của họ là dv La Chí Tường đẹp trai ghê, hí hí.

Đây là bữa ăn đầu tiên trên đất TQ của chúng tôi và trong hành trình của mình, chúng tôi đã ăn ở Dico’s 3 lần, vì thức ăn hợp khẩu vị hơn thức ăn địa phương và đặc biệt là trà sữa nóng (9Y/ly) ở đây cực ngon ngon ngon.
Các bạn có thể mua thức ăn nhẹ mang lên tàu hay nước đóng chai hía 2Y / chai ở minimart kế bên Dicos. Nên vào waiting hall sớm nửa tiếng vì thời gian xếp hàng, kiểm tra hành lí khá lâu. À, bên này họ siết an ninh khá chặt ở bến tàu xe nên tốt nhất đừng thủ dao kéo gì trong hành lí, tránh phiền phức. Tàu của TQ mà chúng tôi đi có 3 tầng giường nằm, hơi khác với tàu VN là ko có cửa ngăn các khoang trong 1 toa và kệ hành lý để trên lối đi chung nên các bạn nên lưu ý 1 chút đề phòng mất mát, tàu tắt điện lúc 23h.
Lên tàu, mới biết rằng chúng tôi mua phải 2 vé tầng 2 và 1 vé tầng 3, hic. Thân hình ục ịch của tôi ko cách nào leo lên tầng 2 được nên loay hoay sắp mếu thì nghĩ ra phải đổi xuống giường tầng 1 thôi. Múa may thế nào cho ông chú giường dưới chịu đổi bây giờ? Thế là đành phải “cái khó ló cái khôn ” hỏi vọng ra “does anyone here speak English?”, đáp lại là sự im lặng. May thay, có 1 cô gái trẻ cách hàng cứ nhìn tôi, anh bạn trai ngồi đằng sau thì nói gì đó như thể động viên cô ấy lên tiếng giúp tôi, hơi ngại ngùng 1 chút, cô ấy cũng bước tới phiên dịch với ông chú giúp mình. Ngay cả khi tôi chấp nhận trả thêm tiền nhưng ông chú vẫn ko chịu đổi thì 1 chị gái trông khá sành điệu ở giường đối diện lại tự nguyện đổi giường với tôi, lại còn miễn phí nữa chứ. Thế là cả 3 người chúng tôi luôn miệng thank you, xie xie cả 2 cô gái trẻ tốt bụng.
Thật lòng mà nói, khi tới nơi xa lạ, được người dưng giúp đỡ, tôi cảm thấy rất ấm áp, những định kiến về người TQ mất hết ngay lúc ấy.
Chúng tôi đến ga Lijiang lúc 6h30, khi trời còn mờ mịt tối, loay hoay 1 hồi cũng tìm được bạn gái biết tiếng Anh hôm qua viết ra giấy giúp tên bến xe Lijiang. Bạn nào đi toilet thì nên đi ngay vì toilet ở ga tàu phải trả 0.5Y nên khá sạch sẽ chứ toilet ở bến xe Lijiang thì rất kinh khủng khiếp dù bến xe của các bạn rất to đẹp.
Về sau, tôi có duyên gặp lại đôi bạn trẻ đã giúp đỡ trên tàu ấy 1 lần nữa ở Yulong Xueshan, trong cuộc đối thoại thì tôi được biết là 2 bạn ấy đã đến trấn cổ Shuhe và rất thất vọng vì bị thương mại hóa và quá ồn ào nên ý định ghé thăm Shuhe của tôi bị dẹp qua 1 bên luôn ngay từ lúc ấy. Chúc 2 bạn những năm tháng tốt đẹp ở phía trước.
Taxi từ ga về bến xe là 30Y. Giá vé bus tới Lugu là 93Y, xe tương đối mới và sạch sẽ. Chúng tôi đi chuyến 9h30 nên vẫn kịp ra ngoài ăn sáng ở dãy cửa hàng đối diện bến xe. Kéo nhau vào quán có biển màu xanh lá với dòng chữ tiếng Anh cực khó hiểu “meter line of chicken store”, chúng tôi chỉ vào 1 cô gái đang ăn “xan phân like tha ” thế mà ông chủ cũng hiểu mà đem ra 3 tô bún gà như cô kia đang ăn. Đến đây chúng tôi bắt đầu tự tin về thứ ngôn ngữ lổn nhổn Tây – Hoa – Tay của mình.

Mỗi tô bún giá 6Y nói chung cũng dễ ăn, có lẽ bạn có thể gọi thêm cánh gà, đùi gà nếu muốn. Chúng tôi ăn xong thì trời đã sáng rõ và sảnh chờ bến xe đã đông nghịt người. Ưu điểm của đoàn 3 người là gọn 1 chiếc taxi và không phải lo lắng về chuyện mua vé tàu xe công cộng như các đoàn đông người.
Chúng tôi ghé vào tiệm bán điện thoại và các loại sim thẻ của China Telecom ở đối diện bến xe. Trong tủ kính là đủ các loại điện thoại từ đồ xịn đến đồ nhái. Ở đây, các bạn có thể thấy nhãn hiệu NOKLA và NOKAI (nhái Nokia) cũng như SVMSNUG (dĩ nhiên là nhái Samsung rồi)

1 lưu ý với các bạn là sim China Telecom không gọi quốc tế được. Anh bạn trong đoàn chúng tôi mua sim với giá 100Y nhưng lại không gọi được về VN.
Đường Lijiang – Lugu đã hoàn tất 95% nên dù dừng lại ăn uống 3 lần, chúng tôi cũng chỉ mất khoảng 5h trên xe, đường đèo dốc ngoằn nghoèo lên xuống liên tục nên nếu bạn không khỏe lắm thì nên ở Lijiang 1 ngày trước khi đi Lugu. Còn như đoàn 3 người chúng tôi thì sức khỏe vẫn tốt khi đến được tới Lugu.
Tầm 14h30, xe qua cổng khu bảo tồn, dù chưa xây xong nhưng cũng có thể thấy độ hoành tráng của nó, xe dừng để thu phí bảo tồn là 100Y/người, áp dụng chung cho cả khách nội và khách ngoại, hình như miễn phí cho sinh viên TQ vì tôi thấy mấy em gái xinh xinh ngồi gần chỉ cần đưa thẻ sv. Giá 100Y đã tăng khá nhiều so với những thông tin từ các topic trên phuot.vn mà chúng tôi tìm hiểu được, bù lại, mỗi du khách được phát 1 passport để vào Tây vương nữ quốc (trong đó chứa nhiều thông tin du lịch bằng tiếng Hoa và tiếng Anh) và 1 đĩa CD thông tin – điều này đủ thể hiện là người TQ biết làm du lịch hơn chúng ta nhiều.

Vài phút sau khi vào khu bảo tồn, xe dừng cho du khách xuống chụp ảnh hồ Lugu từ trên cao, cả xe ồ lên trước cảnh đẹp. Tôi không hiểu Đường Tăng và đồ đệ có cảm giác gì khi đến đây chứ tôi thì thấy mình tu đã thành chánh quả. Sau 2h bay SG – HN, 8h tàu HN – Lào Cai, hơn 7h xe Hekou – Kunming, 10h tàu Kunming – Lijiang và hơn 5h xe Lijiang – Lugu, rốt cục chúng tôi cũng đã ở đây, viên ngọc sáng trên cao nguyên.

Ở Husi Tea House cũng như Laoshay hostel bên thôn Lige, giá phòng đơn, đôi, twin đều là 88Y cho phòng thường và 268Y cho phòng có cửa kính lakeview. Phòng ở Husi không mới lắm và như tình trạng chung của ks nhỏ ở TQ là không có sẵn kem đánh răng, bàn chải và các đồ dùng vệ sinh cá nhân khác, thậm chí không có cả dịch vụ giặt sấy nhưng bù lại, có khu vực sinh hoạt chung đẹp, ấm cúng và nước nóng, đệm sưởi. Đặc biệt là các bạn nhân viên cực dễ thương, nhiệt tình và món sữa đậu nành của nhà bếp thì chất lượng cao.

Về nơi ở tại TQ, tôi khuyên các bạn ưa sạch sẽ và không biết tiếng Trung nên đến ở tại các hostel trong hệ thống YHA với giá cả tương đối hợp lý, chúng tôi đã hài lòng với Husi Tea House ở Lugu, Panba courtyard ở Lijiang và The Hump ở Kunming (sẽ viết cụ thể sau).

Con đường vào Husi đi xuyên qua vườn ngô
Card của Husi, mặt sau có bản đồ. 1 khi bạn đã tới 1 thành viên của YHA thì có thể thoải mái lấy những tấm card giới thiệu (có cả địa chỉ ghi bằng tiếng TQ, bản đồ) của những hostel thành viên ở mọi địa điểm du lịch của TQ.

Đây là 2 bạn nữ tiếp tân rất dễ thương của Husi. Bạn gái ở bên phải là 1 sinh viên vừa tốt nghiệp người Hubei, sau khi tốt nghiệp, bạn ấy đã đi 1 vòng TQ và quyết định ở lại Lugu làm việc lâu dài để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt hồ bình yên này. Bạn ấy đã kiên nhẫn dùng tiếng Anh để giải thích tên hostel cho tôi. Husi, hu là hồ, si là tư, hẳn ai thích thơ văn TQ đều hiểu ý nghĩa chữ “tư” ấy da diết như thế nào.

Sau khi ngồi ven hồ ăn kem và cảm nhận cái lạnh tê tái, chúng tôi quyết định ăn bữa tối hoành tráng giá 100Y gồm 1 âu cơm, 1 dĩa vịt xào ớt chuông, 1 dĩa ếch xào bí, 1 dĩa cải xào và 1 tô canh cải đậu phụ. Hic, nghe thế chứ mấy món mặn thì cay xé, quá nhiều dầu mỡ, rau xào và canh đều nêm lạt nhạt. Thôi thì không ngon cũng no sau mấy ngày thiếu cơm.

Quán Old tree coffee
Trăng xanh
Trăng 17 sáng trong dát thứ ánh sáng vàng ma mị trên mặt hồ. Trong ánh trăng, những chiếc lá, cành cây vạch lên nền trời những đường nét sắc và đen như tranh lạnh lẽo. Tiếng sóng vỗ ì oạp ngay chân, tiếng nhạc khàn phát ra từ quán cafe gần đó, tiếng chân người thỉnh thoảng lạo xạo trên nền đá chỉ làm dày thêm không gian tĩnh mịch xung quanh, nó làm người ta cứ muốn tan ra, hòa vào đêm.
Đôi khi trong đời, người ta cũng chỉ mong có thể tịch mịch biến mất, vô thanh vô ảnh.
Lắm người đi rất xa, đánh đổi rất nhiều thứ để được tự do nhưng rốt cuộc thứ duy nhất trói buộc nhiềuvnăm qua chỉ là cái bóng dài của chính chợt nhận ra mình đã không còn trẻ nữa, chuyện gì cần buông tay thì nên buông…