Yunnan – Lijiang (P.2)

Nói về thức ăn ở Lijiang, có những món các bạn nên thử:

1. Bò Yak. Ăn lẩu hoặc thịt xiên nướng. Lẩu bò yak chúng tôi ăn ở nhà hàng không biết tên, ngay bờ kênh gần cầu đá lớn, có 1 cái cây to to treo đèn lồng đỏ đỏ, hic, chả biết chỉ dẫn thế nào, nhưng lẩu giá 138Y, gọi thêm 1 dĩa bún 12Y là 3 người ăn lặc lè, lúc ăn còn có nhạc sống phục vụ từ bar bên cạnh :”), lẩu nhìn trắng và váng mỡ hơi ghê nhưng khi ăn thì nước lại ngọt thanh dù miếng thịt khá đậm, trong lẩu có gừng cho ấm và có cả những thân hành cắt khúc dài ăn rất ngọt.

Thị bò yak nướng thì bán khắp mọi nơi, đồng giá 10Y/3 xiên – tiện ghê gớm vì đoàn tôi có 3 người. Thịt bò ở đây có cách tẩm ướp khá đặc biệt, tôi chỉ nhận ra được vị quế, còn lại thì chịu.

 

.

2. Bún Qua Cầu (có 1 câu chuyện về sự tích của nó, các bạn cứ tự nhiên Google), chúng tôi ăn ở quán ngay quảng trường Sifang, phần 3 người là 128Y nhưng 3 người chúng tôi ăn lặc lè mãi không hết, sau đó rút ra kinh nghiệm là thực lượng của người Việt vẫn thua xa các bạn TQ nên phần 2 người giá 98Y hợp lý hơn.


nguyên liệu


những nguyên liệu này được bỏ vào 1 tô nước dùng rất lớn để 1 lúc trụng cho nóng


rồi múc vào tô của mỗi người

Cá nhân tôi khá thích món bún này vì nó là món ăn có cách nêm nếm nhẹ nhàng, dễ chịu nhất trong các món địa phương. Thành phần bỏ vào trụng cũng rất phong phú, ai thích ăn gì thì ăn nấy.

.

3. Yogurt. Tôi đã thử qua 3 loại yogurt ở đây, 1 loại bán trong tủ kính có thương hiệu Hello Sunshine giá 28Y, vị snow peach rất ngon – nhưng không đáng với giá tiền ấy. Loại yogurt tôi rất thích là chai có nắp màu nâu, giá 6Y thơm, nguyên chất và 1 loại rẻ tiền hơn giá 5Y có nắp màu xanh thì uống loãng hơn 1 chút xíu.

Tới giờ tôi vẫn tiếc hùi hụi vì không thủ thêm vài chai, cứ nghĩ là lên trên Shangrila có nhiều bò yak thì tha hồ yogurt nhưng nào ngờ, loại này chỉ là đặc sản của Lijiang thôi.

.

4. Món bánh bông lan hạt dẻ, bán ở 1 cửa hàng ở Sifang có biển Wild walnut cake, bánh được làm bằng máy móc hẳn hoi, giá 10Y 1 túi 12 chiếc nhỏ như hạt dẻ.

Ăn lúc bánh còn nóng để cảm nhận được vị thơm, xốp và nhân bên trong tuyệt ngon, trời lạnh lạnh, vừa đi vừa nhút bánh thật là thích.

.

Trái cây. Nói thật là lúc đầu cũng hơi sợ sợ vì sự nổi tiếng của an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng nghĩ bụng thôi thì tới nơi rồi thì tới bến đi, thực phẩm ở VN nhà mình cũng chả sạch sẽ gì cho cam mà nhìn trái cây thì tươi roi rói thế kia.

Thế là mua dâu với giá 40Y/kg, trời ơi, khi trong đầu tôi là vị chua lợm lợm của dâu Đà Lạt đã thành phản xạ có điều kiện kiểu như mỗi khi nhìn thấy me ấy, thì đầu lưỡi cảm nhận được hương thơm tươi mới, cảm giác mọng ướt và vị ngọt ngào của một trái dâu … sao mà sung sướng.

Ở Lijiang có nhiều hàng bán các loại bánh địa phương nhưng trông xanh xanh tím tím đẹp đẹp thế thôi, ăn vào khô và khá khó nuốt.


cái khay bánh vàng ở gó phải là bánh rau củ, bột mì chiên lên cùng các loại rau củ khác nhau, 5Y/cái, ăn không ngon


trứng cút chiên này cũng 10Y/3 xiên, ăn cho vui

.
.
Và hoa ^^


thềm nhà có hoa


và mái nhà cũng có ^^


hoa này thì bảo đảm là tươi lâu … các bạn đảm bảo là đã nhận ra hoa trên header blog từ đâu rồi nhỉ?

.
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s