
view từ Jiufen bus stop
Hi all, mình vừa đi Đài Loan tầm giữa tháng 1 (well, tới giờ cũng gần 1 tháng rồi mới có thời gian viết bài). Chuyện visa thì hiện nay khá dễ dàng, đặc biệt là được miễn visa với những người từng có visa Mỹ, Nhật, Canada, Schengen, Úc & New Zealand. Nói chung, Đài Loan là 1 đất nước dễ thương, sạch sẽ và chi phí rẻ.
Chuyện không nói được tiếng Hoa cũng không phải trở ngại lớn vì đường có biển chỉ dẫn phiên âm sang tiếng Anh, các thông tin du lịch khá rõ ràng và người trẻ ở Đài Loan nói tiếng Anh khá tốt.

đường xuyên núi ở Taroko
.
Lịch trình của mình:
Ngày 14/1: thác Vàng (Golden waterfalls), Jiufen -> Hualien.
– Bay tới sân bay Taoyuan. Bắt xe bus vào Taipei Main Station (125Y).
– Từ Taipei Main Station, bắt tàu đi Ruifang (59Y), mất khoảng 1 tiếng. Gửi hành lý chính tại ga Ruifang (30-50Y tùy size), ăn sáng và bắt xe bus đi thác Vàng. Để đón xe bus đi Jiufen và thác Vàng thì các bạn bước ra từ cửa ga Ruifang, rẽ trái, đi chừng 100m, băng qua đường sẽ có trạm xe. Xe bus đi Jiufen và thác Vàng là tuyến đi đường núi gập ghềnh quanh co khúc khuỷu, bạn nào yếu thì nên uống thuốc say xe (mình chủ quan vào sức khỏe nên hôm đó bị … ói).

Golden waterfalls
– Tham quan ăn uống ở Jiufen. Nói chung mình thấy Jiufen chẳng có gì đặc biệt, chỉ là 1 đoạn phố núi chật chội du khách và hàng ăn uống. Thức ăn ở đây đắt hơn ở chợ đêm Shilin.

Ăn ăn và ăn
Từ trái qua & trên xuống:
chè Đài Loan (có bột lọc nhân khoai môn, bí đỏ)
-> kem cuộn, bánh thì ngon mà chất kem thì hơi dở
-> nước ép khổ qua mật ong, quả khổ qua trắng to bằng chai nước 750ml á, tất nhiên là vẫn đắng nhưng rất thơm và ngọt hậu, là thứ nước mình thấy ngon nhất ở Đài Loan.
-> chả cá viên ngũ vị, có vị kim chi là ngon xuất sắc
-> bánh bao bột lọc nhân thịt nấm mèo, cái nước chấm là giấm đỏ, mình không thích lắm
-> rượu mơ, rượu gạo địa phương, mình ko mua ở đây mà khi tới Wulai thì có mua 1 chai rượu mơ mang về, nói chung là cũng tạm được
-> xúc xích (hay là lạp xưởng tươi?) nướng, ăn ngòn ngọt mặn mặn, khá ngon
-> cá viên, quán đông nhất Jiufen luôn mà mình thấy chỉ tạm tạm, hơi nhiều bột
-> đậu hũ nhồi thịt ăn với tương, cùng quán món trên, và mình rất thích món này
– Khoảng 4pm, bọn mình về lại Ruifang. Mua vé tàu đi Hualien (350Y), mất khoảng gần 3 tiếng.
– Checkin khách sạn, nghỉ ngơi, ăn tối, lượn phố khu vực quanh khách sạn. Mình recommend các bạn nghỉ tại Hualien WOW hostel, giá phòng rẻ, phòng sạch đẹp, mỗi phòng dorm chỉ có 4 giường là có riêng 1 toilet trong phòng. Đặc biệt là địa điểm cực tiện lợi, từ cửa ga Hualien đi thẳng đến ngã 4 đầu tiên, thì hostel nằm ngay ở góc ngã 4, chỉ cần băng qua đường, xung quanh có nhiều tiệm cho thuê xe máy, hàng ăn uống và 7/11. Buổi tối xách mông ra ban công, vừa uống trà vừa ngắm đường phố cũng thích.
.
Ngày 15/1: Taroko -> Taipei
– Dậy ăn sáng, checkout & để hành lý lớn tại khách sạn. Đi bộ đi thuê xe máy . Giá là 500Y/ngày gồm cả xăng cho xe tay gas SYM & 2 nón bảo hiểm. Bọn mình chỉ cần đưa passport & bằng lái xe VN, ko cần bằng quốc tế. Trước khi lấy xe đi, các bạn nên chụp hình toàn cảnh xe để đề phòng nếu có hư hại gì đó.
– Ghé vào ga để mua vé về Taipei, nên mua trước để tránh tình trạng hết vé và phải đứng. Bọn mình mua lúc 8h30 sáng mà vé từ 4h chiều trở đi đã hết, nên đành phải mua vé lúc 3h kém. Giá mà có vé tầm 4h chiều, thì bọn mình còn lượn đi chơi bờ biển Hualien nữa, hơi tiếc. Ai có thời gian thì nên ở Hualien thêm 1 đêm nữa để đi cho hết.
– 9am, 2 đứa phóng đi Taroko George, mất khoảng 1 tiếng, đường đẹp, dễ đi, có làn riêng dành cho xe máy nên khá an toàn so với đi đường ở VN. Trên đường bọn mình ghé 7/11 mua áo mưa, bao nylon cho giày (vào những ngày mưa và bạn ko muốn ướt giày, hehe), tác dụng của áo mưa thì các bạn biết rồi đấy, ngoài che mưa (tất nhiên) thì còn tránh bạt gió, giữ ấm khi đi bằng xe máy, hôm ấy nhiệt độ tầm 15 độ, cũng hơi tê tái nếu ko mặc áo mưa.
– Lượn chơi ở Taroko, cảnh hùng vĩ. Riêng Swallow trail thì bạn có thể phóng xe máy qua trail luôn, những trail khác phải gửi xe và đi bộ vào.
Tin mình đi, cảnh ở ngoài hùng vĩ non xanh nước biếc xinh đẹp hơn nhiều trong ảnh của mình.
2 chị em dừng ăn trưa ở trạm nghỉ và không quên diễn xuất (mở ngoặc là trái cây ở Đài Loan ngon lắm nhé, hơn hẳn trái cây ở VN đấy).

I have a banana, I have an orange, uhm, babana-orange…
– Khoảng 1h, chị em mình rời Taroko với nuối tiếc là ước gì ở thêm 1 đêm để có thể tham quan ở Taroko thêm nửa ngày nữa vì mới chỉ đi đến Tianxang chứ chưa đi về phía Qixing.
– Tàu đi khoảng hơn 3 tiếng là về tới Taipei Main Station, đi MRT về khách sạn, nghỉ ngơi 1 tí rồi lượn đi chợ đêm Shilin. Và tất nhiên, mục đích chính là để ăn hàng.
Đừng bỏ qua gà rán miếng bự Hot Star nhé 😀
.
Ngày 16/1: IKEA, Din Tai Fung, quảng trường Tưởng Giới Thạch (Chang Kai Shek Memorial Hall) -> Wulai.
– Dậy sớm ăn sáng ở 1 cửa hàng của dân địa phương, không quên uống trà sữa. Nhân tiện nói về trà sữa thì người Đài Loan uống ít ngọt hơn VN nhiều, 100% đường của họ chỉ bằng cỡ 50% đường ở Sài Gòn thôi, nên nếu bạn gọi 50% đường thì nhạt lắm đấy.
– Check out, gửi hành lý ở khách sạn rồi bọn mình lượn đi IKEA, well, mình chả nhớ là mua linh tinh cái gì đấy, phụ nữ mà, chả có lẽ lượn vào IKEA mà có thể thoát khỏi ma chưởng mua sắm hay sao?
– Đi taxi đến Din Tai Fung ở Xinyi road, chờ 1 tiếng. Mém khóc giữa Taipei vì chờ đợi để được ăn dimsum, đúng là cái miệng làm tội cái thân mà. Tranh thủ chụp hình tòa nhà 101 lấp ló trong mù trong lúc chờ tới lượt vào ăn:
Cuối cùng cũng tới lượt, và tất nhiên là nhồi nhét hết sức có thể:
Din Tai Fung lunch
Xiaolongbao ngon, cải xào nấm ngon, cơm chiên dương châu ngon, mì bò ngon, xíu mại hải sản ngon, bánh bao xá xíu ngon, mì tôm cải xanh dở.
– Sau khi ăn trưa, thì bọn mình vác bụng và cả tay xách nách mang hàng mua ở IKEA đi quảng trường Tưởng Giới Thạch. Có ai đến Taipei mà không ghé chỗ này không nhỉ?
Một chiều âm u và tâm trạng hơi uể oải nên mình chụp cái nào cái nấy xám ngắt :v
– 4h chiều về khách sạn lấy hành lý rồi đi MRT tới ga Xindian. Sau lưng phòng tourist information là trạm xe bus đi Xindian. Xe bus này khá đông, nên nếu đi vào giờ tan tầm thì bạn xác định là phải đứng, khá đau đớn vì đường núi hơi quanh co nên thỉnh thoảng mình suýt nữa lăn luôn ra sàn xe, huhu. Mất khoảng 1 tiếng thì tới trung tâm Wulai, khi ấy chưa tới 7h nhưng trời đã tối đen như mực.
– Ăn tối ở khách sạn, hầu hết các khách sạn từ 3 sao trở lên ở Wulai đều bao luôn bữa sáng và bữa tối. Bữa tối kiểu set như ryokan bên Nhật với các lựa chọn món chính là konkatsu, cá nướng, gà xào…
– Đi lượn phố và ăn tất cả những gì người ta còn bán, hic, vì trễ mà, nên chả còn bao nhiêu quán còn mở cửa.
Nhắc lại 1 lần nữa là trái cây ở Đài Loan ngon ơi là ngon, mận, ổn, mãng cầu, hồng, etc. cái gì cũng ngon, đặc biệt là mình yêu mãng cầu Đài Loan tha thiết, ngọt ơi là ngọt.
– 9h, về phòng mở nước suối nóng tắm bồn, lim dim sung sướng.
.
Ngày 17/1: Wulai
– Ăn sáng ở khách sạn với kiểu bữa sáng truyền thống của người Hoa, và từ nhà hàng có thể ngắm dòng suối (cạn nước) bên dưới.
– 9h, bọn mình đi dạo phố vì hôm trước tới đã tối mịt nên không thấy cảnh. Bên cạnh dòng sông nước xanh là 1 dòng suối nước nóng lộ thiên, các ông bà cụ tha hồ bơi lặn, tâm tình buổi sáng.
Gần đó có 1 bể nước nóng để ngâm chân
Đâu đó vài cây hoa đào nở sớm
– Bọn mình cố tắm nước nóng thêm lần nữa trước khi check out khách sạn, và lần này thì vừa tắm vừa ngắm cảnh khá hữu tình ngoài cửa sổ.
– Buổi trưa mình ăn cơm ở 1 nhà hàng địa phương với cơm lam ống tre, cá suối chiên giòn, thịt heo nướng.
– Sau khi lượn phố và ăn thêm vài món ăn vặt và mua quà mang về VN như rượu mơ, mứt đào, thì bọn mình bao xe taxi ra thẳng sân bay Taoyuan (1800Y/xe), chỉ mất 1 tiếng, nếu đi phương tiện công cộng thì phải là 1 chặng bus về Xindian, 1 chặng tàu về Taipei Main Station và 1 chặng bus ra sân bay thì phải thành 3 tiếng.
– Tất nhiên tới sân bay, bọn mình vẫn tiếp tục ăn uống, cơm tứ bảo ở foodcourt khá ngon :v. Sau đó lại lượn mua sắm ở khu duty free với mục đích xài cho hết tiền Đài và hậu quả là phải cà thẻ. Mình rất phởn tự mua quà sinh nhật sớm là 1 chai nước hoa, nhưng về tới VN thì hơi cay cú vì đắt hơn ở VN 300k. Bài học: Duty free của Đài Loan đắt khiếp, giá cả ko đáng yêu như ở Malaysia hay Singapore.
Em chào chị Linh, em có một câu hỏi k liên quan. Làm thế nào để em có thể đọc đc ebook chị share trên iphone ạ? Em mở ra thì nó hiện k hiển thị ạ 😭
em ơi, em thử các file định dạng epub xem có đọc được không nhé. nếu ko được thì đành tải file pdf về đọc vậy.
Xin phép nói chuyện không liên quan một chút, tớ định tải sách trong phần ebook của bạn thì đều bị báo là sách không còn tồn tại. Bạn có thể kiểm tra lại giúp tớ được không?
Hi Linh, cho tớ hỏi kho ebook của cậu đâu mất rồi, hic?
Hi Lucas, tình hình là bên Onedrive đã xóa hết vì vi phạm bản quyền sách 😥
Toàn bộ ebook của mình bị xóa cách đây mấy tháng vì liên quan đến bản quyền sách bạn ạ.
Bạn có định up lại ko? Lên drive chẳng hạn :’>>>
hihi, để hôm nào mình có thời gian vì đợt này mình bận quá 😀
Cảm ơn bạn nhé :’>>>